CÔNG AN TỈNH HÀ NAMhttps://congan.hanam.gov.vn/uploads/logo.png
Thứ ba - 17/12/2024 22:50
Suốt một đời đi theo cách mạng, từng vào sinh ra tử cận kề cái chết, đã xấp xỉ tuổi 90 nhưng lối tư duy trong ông vẫn vô cùng mạch lạc, giọng nói sang sảng và khúc triết. Ông kể cho thế hệ hậu sinh chúng tôi về những ngày đi theo cách mạng từ khi tóc còn để chỏm. Trong ông là kho tư liệu quý về một thời lịch sử oai hùng… Ông là Trần Quốc Hương (tức Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban nội chính Trung ương, Trưởng ban An ninh T4.
Lên Hà Nội, theo cách mạng Quả thực, khi thấy ông có mặt trong cuộc Hội thảo "Công an nhân dân trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước", nghe ông kể về những năm tháng làm cách mạng, tôi đã muốn gặp ông ngay nhưng anh Hùng, thư ký của ông bảo, có gì sẽ liên hệ sau và tôi đã được gặp ông trò chuyện trong một buổi sáng trời Hà Nội trong veo quyến rũ. Sau cái bắt tay ấm áp, ông bắt đầu kể: Quê tôi ở vùng chiêm trũng đồng trắng nước trong thuộc xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nơi ấy có phong trào nông dân nổi tiếng ở Bắc Kỳ vào những năm 30 thế kỷ trước. Bố tôi làm nghề thợ mộc và là một thợ giỏi, còn ông nội là nông dân thật thà chất phác như đếm. Năm 1937, tôi là học sinh tiểu học ở thị xã Phủ Lý. Tôi đã được một người thầy dạy giảng giải, tuyên truyền về cách mạng và những người làm cách mạng giải phóng dân tộc. Nghe thầy nói tôi mê lắm, chờ đêm tối về nhà lấy quần áo rồi đi ra ga tàu lên Hà Nội theo cách mạng. Tôi đã tham gia rải truyền đơn, bị bọn Tây đuổi và truy lùng ráo riết. Lúc ấy tôi còn trẻ, người nhỏ nhắn nhanh như con sóc, cởi quần quấn lên cổ rồi trèo ngay lên một cây cao ở phố Đường Thành. Chẳng may chiếc quần bị rớt, tiếc quá liền quay lại lấy nên bị giặc phát hiện, tôi liền chạy vào một con ngõ nhỏ và trốn trong một ngôi nhà. Bọn giặc vào lùng sục, hỏi chủ nhà xem tôi trốn ở đâu. Chủ nhà lắc đầu không biết nhưng bị chúng đánh đau quá, đành chỉ vào nơi tôi đang ngồi co ro. Vậy là tôi bị chúng túm cổ lôi đi. Thấy tôi bị bắt, vì thương em mà anh cả tôi làm thầu khoán đã khuyên can: "Mày còn nhỏ, không lo mà ăn học, đi theo cộng sản làm gì. Họ có giúp được gì cho mày mà theo". Tôi trả lời rằng: "Tôi không biết cộng sản là gì. Nhưng tôi yêu đất nước Việt Nam, yêu Tổ quốc mình thì tôi đi làm cách mạng". Lần ấy, tôi bị bọn địch tra tấn dã man, bị giam ở Hỏa Lò hơn 1 năm thì chúng đưa tôi ra tòa án binh để xét xử. Lúc ấy, tôi chưa đến tuổi trưởng thành nên chúng không thể khép tội. Chúng bắt anh cả tôi đến ký cam đoan rằng, về phải quản lý thằng em "bất hảo" cho tốt. Tôi vẫn còn nhớ khi chúng hăm dọa anh cả: "Ông nhớ nhé, em ông bị cộng sản nhồi nhét thấm vào máu rồi đấy. Nó mà còn tiếp tục tái diễn lần nữa là chúng tôi bắt luôn cả ông đấy". Được ra tù, quả thực, tôi như con chim sổ lồng tung cánh bay xa. Tôi đã ra đi và tìm đường dây liên lạc với tổ chức, tìm đến những người yêu nước. Tôi về Từ Liêm (Hà Nội) gặp được ông Hoàng Quốc Việt. Lúc đó tôi mừng lắm, còn ông Hoàng Quốc Việt thì bảo: "Này cậu, cậu ở tù ra mà đầu trọc lốc thế kia đi gặp bọn tớ là rất nguy hiểm. Bọn mật thám sẽ theo dõi cậu rồi tới bắt luôn cả bọn tớ đấy. Cậu hăng nhưng mà là hăng dại". Thấy tôi hăng hái như vậy, các ông ấy cũng tin và hướng dẫn tôi con đường hoạt động tiếp theo. Và tôi đã được ông Trường Chinh để mắt tới. Đã 2 lần ông Trường Chinh gặp tôi ở đền thờ Hai Bà Trưng thông qua người liên lạc của Trung ương Đảng là bà Ngôn. Ông Trường Chinh bảo tôi ở Hà Nội, về làm việc ở Ban công tác Đội (ATK), làm nhiệm vụ tổ chức an toàn khu cho Trung ương, lo chỗ ăn chỗ ở cho Trung ương, lo chỗ cất giấu tài liệu mật. Trở thành Công an Nhìn hình dáng tôi, ông Trường Chinh bảo, người cậu nhỏ nhắn, lại nói tiếng tây bồi thì không nên làm việc bên chính quyền mà nên làm công tác Đảng. Khi đất nước bị đế quốc Mỹ xâm lược, bị chia cắt, Trung ương cử cán bộ đi Nam hoạt động, gây dựng phong trào cách mạng ngay trong lòng địch. Tôi đã được cử đi Nam. Vào Nam hoạt động trong lòng địch được một thời gian, tôi bị địch bắt giam ở nhà tù tại Huế suốt hơn 6 năm. Người bạn tù cùng thời gian ấy với tôi là Nguyễn Đức Thuận (tác giả của tác phẩm Bất Khuất - PV). Hai chúng tôi cực kỳ thương nhau. Cả hai quyết giữ gìn khí tiết, kiên quyết không khai báo điều gì mặc dù nếm đủ mọi ngón đòn tra tấn cực kỳ dã man. Hơn 6 năm sống dưới địa ngục trần gian đã tôi luyện cho chúng tôi ý chí cách mạng, không sợ gian khổ hy sinh. Ngày tôi và Nguyễn Đức Thuận ra tù trở về thì cũng là lúc phong trào cách mạng trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Ông Thuận được cử về công tác ở Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi về Bộ Công an. Quả thực là lúc ấy tôi cũng chưa biết nhiều về nghiệp vụ Công an, nhưng ông Trần Quốc Hoàn (lúc ấy là Bộ trưởng Bộ Công an) cứ động viên: Cậu vào đó là có ý kiến của Bác. Tôi hiểu rằng nhiệm vụ này là rất quan trọng nên tôi chấp hành sự phân công của tổ chức, về nhận nhiệm vụ ở một đơn vị thông tin liên lạc. Lúc này ở đơn vị có nhiều kỹ sư học ở nước ngoài về, họ giỏi lắm. Tôi cũng bắt đầu học để nâng cao trình độ, ban ngày làm việc, tối đi học nghiệp vụ. Làm thế nào để phát hiện ra gián điệp biệt kích hiệu quả nhất. Bằng liên lạc vô tuyến điện, chúng tôi đã phát hiện những nơi địch thường tung gián điệp biệt kích xuống đất nước mình. Tôi chỉ đạo phương hướng, còn anh em thực hiện rất tốt, đã tìm ra quy luật của địch và tóm gọn các toán biệt kích xâm nhập. Đến nỗi, đế quốc Mỹ đã phải thốt lên rằng, đã hoàn toàn thất bại trong chiến dịch này. Tới khi lập Ban địch tình Xứ ủy, tiền thân của Ban An ninh Nam Bộ, tôi đã về Ban An ninh Trung ương cục miền Nam (phụ trách An ninh T4)… Đào tạo những nhà tình báo giỏi Tôi nghĩ, muốn đánh thắng Mỹ thì phải xây dựng cơ sở ngay trong lòng nước Mỹ. Tôi bắt đầu chú ý tìm những thanh niên giàu lòng yêu nước để đưa đi đào tạo. Một người có chức quyền ở thành phố Sài Gòn lúc ấy bảo tôi cứ đến phong trào thanh niên sinh viên mà chọn. Và tôi đã phát hiện ra một chàng trai tiên phong tay cầm biểu ngữ: đó là Phạm Xuân Ẩn (sau này trở thành nhà tình báo xuất sắc). Tôi tìm gặp Ẩn, anh ta đang làm thư ký ở bến tàu, giao dịch với người Tây và nói tiếng Anh như… gió. Anh ta nói chuyện với bà đầm Mỹ và trẻ con Mỹ khiến họ cười như... nắc nẻ. Tôi thầm nghĩ, vậy là mình đã chọn đúng đối tượng rồi. Phạm Xuân Ẩn được đưa sang Mỹ đào tạo để trở thành một nhà tình báo giỏi. Trước khi Ẩn đi, tôi dặn rất kỹ càng: muốn nên nghiệp lớn thì phải vượt qua 3 ải quan (3T): là tình - tiền - tù. Cậu qua đó học cho giỏi, học như người Mỹ, làm như người Mỹ, và như trí thức Mỹ thì mới ăn. Tôi đã từng bị tù đày nên tôi hiểu rõ điều đó. Thời anh Ẩn học ở Mỹ thì tôi bị bắt, gia đình Ẩn thông báo về chuyện đó nhưng Ẩn tin tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ về anh. Sau này anh Ẩn đã trở thành "điệp viên hoàn hảo", một con người mà tôi vô cùng yêu quý. Một người nữa là Phạm Ngọc Thảo, đã được đào tạo trở thành một cán bộ an ninh hoạt động trong lòng địch, được chính quyền Ngô Đình Diệm tin tưởng phong là Đại tá, Tỉnh trưởng Bến Tre. Phạm Ngọc Thảo đã góp phần đẩy phong trào cách mạng đến cao trào và tiêu diệt được nhiều tên ác ôn khét tiếng… Còn có biết bao cán bộ an ninh đã trưởng thành, bao phong trào cách mạng đã thành công góp phần đưa đất nước tới ngày toàn thắng. Đó chỉ là một lát cắt nhỏ trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người Trưởng ban An ninh T4 năm xưa. (Ghi theo lời kể của ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban nội chính Trung ương, Trưởng ban An ninh T4)